Ngoại hình, năng lực tôi đều kém xa anh, chính vì vậy mà bố mẹ chồng luôn cho rằng tôi không xứng với con trai của họ. Thế nhưng, chồng đã quyết thì người lớn cũng phải gật đầu cho chúng tôi cưới nhau.
Về chung nhà mấy năm nay vợ chồng tôi rất hạnh phúc, thuận hòa. Chồng tôi là người chăm chỉ, hiền lành. Tuy kiếm nhiều tiền gấp 5 lần vợ nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ hay ra vẻ gì cả. Từ khi lấy nhau, tôi luôn được sống dư dả trong sự nuông chiều, đùm bọc của anh ấy. Sau này có thêm con thì cuộc sống vẫn vậy, chỉ là càng ngày càng hạnh phúc hơn thôi.
Tôi đã cứ ngỡ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian, cho đến ngày hôm qua, khi mà chồng tôi bất ngờ gặp tai nạn giao thông thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Lúc tôi đang nấu cơm ở nhà thì có cuộc điện thoại gọi đến. Chồng tôi bị tai nạn, va chạm với một xe máy vượt đèn đỏ và hiện đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Nghe đến từ “tai nạn” là chân tay tôi đã bủn rủn hết cả rồi. Cố gắng lắm tôi mới bò được xuống dưới gọi taxi để vào viện. Khi tôi vào đến nơi thì công an cũng có mặt ở đó. Họ bàn giao cho tôi chìa khóa xe, ví tiền và điện thoại của chồng.
Ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, tôi cứ khóc nấc lên vì lo cho chồng, không biết anh ở trong kia như thế nào. Tôi cứ khóc cho đến khi điện thoại của chồng cầm trên tay bỗng rung lên tin nhắn từ một số lạ: “Anh đến chưa? Sao lâu thế? Em và con chờ nãy giờ rồi”.
(Ảnh minh họa)
Nhìn tin nhắn, tôi run run không tin nổi. Vợ con nào đây? Hay là tin nhắn nhầm số? Đầu nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lấy hết bình tĩnh, vào facebook tra số điện thoại này. Facebook không ra kết quả, tôi bấm vào Zalo tra và lần này ra một người phụ nữ trẻ đẹp. Điều đáng sợ hơn là trong album ảnh, kéo xuống tít những cái ảnh cuối cùng, tôi thấy 1 tấm chồng tôi chụp quàng tay ôm cái bụng bầu của cô ta, môi thì hôn dịu dàng lên má.
Giờ phút ấy, tôi cứ như người ngây dại, không tin nổi vào mắt mình nữa. Hóa ra bao lâu nay chồng tôi có bồ, đã vậy còn có con riêng nữa. Ít phút sau, người phụ nữ kia gọi điện thoại đến dồn dập. Chắc cô ta đang cuống lên, không biết chồng hờ sao mãi chưa đến.
Ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà đến mức nó vỡ tan tành màn hình, tôi giận run bỏ luôn về nhà. Đến khi ra cổng bệnh viện, gặp bố mẹ chồng, tôi cũng không nói gì mà nhảy lên taxi về ngay.
Sáng hôm nay, mẹ chồng tôi biết hết chuyện, bà gọi điện bảo tôi phải bình tĩnh lại.
- Có gì chờ thằng Bảo khỏe lại rồi giải quyết, con làm như thế không được đâu. Ai lại bỏ chồng ốm đau trong bệnh viện như thế?
Nhưng còn tôi thì sao? Suốt mấy năm qua bị chồng cắm sừng thì ai hiểu cho tôi? Nếu mẹ chồng bị cắm sừng, rồi bố chồng có con riêng như vậy xem bà có chịu nổi không? Nghĩ sao nói vậy, tôi đáp luôn:
- Từ khi con biết mình bị lừa 1 vố đau như vậy thì con trai mẹ đã không còn là chồng của con nữa rồi.
Nói xong tôi cứ vùi mặt vào gối khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời mình tăm tối, chua chát đến như vậy!