Tôi và chồng quen nhau từ khi học đại học. Anh ấy đẹp trai, quyến rũ lại năng động và chăm chỉ. Tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông có năng lực, rất hứa hẹn.
Tôi xinh đẹp lại sinh trưởng trong gia đình có điều kiện. Tôi từng từ chối rất nhiều chàng trai nhưng lại ưng anh ấy, người đàn ông nuông chiều tôi, yêu thương tôi, luôn bảo vệ tôi, không để tôi chịu ấm ức bất cứ điều gì. Anh ấy yêu tôi đến độ, nếu nửa đêm mà tôi nói muốn ăn một món gì đó, anh ấy lập tức đi tìm mua và mang đến cho tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi ở lại thành phố lập nghiệp. 5 năm lăn lộn đủ công việc kinh doanh, cuối cùng chúng tôi đã có thể cùng nhau mua căn nhà đầu tiên trong đời, và anh ấy cầu hôn tôi. Thời điểm đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Anh ấy hứa sẽ đối tốt với tôi, yêu tôi suốt đời.
Chẳng bao lâu sau khi làm đám cưới, chúng tôi có con gái. Gia đình ba người trong hạnh phúc giản dị. Chồng tôi nói rằng vì vợ con, anh ấy muốn kiếm nhiều tiền hơn để cho chúng tôi cuộc sống tốt hơn. Kể từ đó, anh ấy càng ngày càng bận rộn.
Anh ấy đi công tác nhiều và thường xuyên không về nhà đúng giờ để ăn tối. Tôi cũng cảm thấy mất mát. Các cặp vợ chồng khác và gia đình họ ở bên nhau, nhưng tôi rất cô đơn. Khi tôi chăm con một mình, chồng tôi nói rằng anh ấy mệt và không muốn trò chuyện với tôi.
Tôi cảm thấy chồng thay đổi, anh ấy không còn yêu tôi. Tôi thường xuyên cáu gắt, gây gổ với chồng. Cãi vã nhiều khiến chúng tôi trở thành người xa lạ. Tôi nghĩ rằng chồng mình không hề cảm thấy anh ấy đang đối xử tệ với vợ. Anh ấy nào có quan tâm.
Chúng tôi lẽ ra đã có một cuộc hôn nhân thật đẹp nếu tôi biết thế nào là đủ (Ảnh minh họa: Sohu).
Một lần đi gặp gỡ các bạn học cũ, tôi nhận thấy họ đều mặc hàng hiệu cao cấp còn tôi rất xoàng. Tôi bỗng thấy chồng mình bất tài, bận bịu đến quên cả vợ con nhưng nào đã bao giờ anh ấy mua được cho tôi cái túi hay bộ quần áo hàng hiệu.
Quân xuất hiện vào thời điểm tôi đang chông chênh nhất, cậu ấy là bạn học cũ. Ngày đó, cậu ấy thích tôi nhưng chưa từng thổ lộ. Tôi cũng biết về tình cảm của cậu ấy vậy thôi, nhưng tôi không để ý đến đàn ông yêu mà không dám nói, quanh tôi đã có đủ đàn ông vây quanh rồi.
Giờ Quân là người thành đạt, có địa vị, có nhà, có xe, có tất cả chỉ đang thiếu một người vợ. Và trong lúc có chút hơi men cậu ấy đã rủ rỉ vào tai tôi rằng cậu ấy vẫn yêu tôi, tôi là nữ thần trong lòng cậu ấy.
Cậu ấy nói sẽ đưa tôi về, tôi bối rối quá nhưng cuối cùng lại đồng ý. Tôi uống cũng nhiều nên không còn nhận biết được mình đang ở đâu. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng mình không ở nhà, mà đang ở khách sạn. Người bên cạnh không phải chồng tôi mà là Quân.
Tôi sốc nặng, khóc lóc chạy về nhà. Trái tim ngây thơ của tôi nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn, nếu tôi thành thật thú nhận với chồng trước, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Tôi quỳ xuống đất cầu xin chồng tha thứ khi kể về điều vừa xảy ra, tôi nói tôi say quá, tôi không muốn chuyện thành như vậy. Nhưng chồng tôi rất tức giận. Anh ấy đòi gọi bố mẹ tôi sang để trả tôi về. Tôi nhắc đến con của chúng tôi, tôi xin anh đừng làm vậy tương lai của con sẽ bị ảnh hưởng. Thế rồi chồng tôi nói rằng, vì con, anh ấy có thể tha thứ cho tôi.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, anh vẫn yêu tôi như ngày xưa, nhưng thực tế, chồng tôi không hề tha thứ. Chúng tôi đã ly thân trong ba năm, và chồng tôi lạnh nhạt, không muốn giao tiếp với tôi. Trước mặt người ngoài anh tỏ ra yêu tôi rất nhiều, nhưng khi không còn ai, anh ấy cư xử lạnh lùng tàn nhẫn, thường xuyên nhắc đến chuyện cũ để dằn vặt tôi.
Tôi đã rất cố gắng đến gần chồng để khơi gợi lại lửa gối chăn, nhưng anh ấy bảo tôi tránh ra, nói tôi thật kinh tởm. Tôi nhốt mình trong phòng, nằm trên giường và khóc. Tội lỗi tôi đã làm, tình yêu tôi đánh mất với chồng, cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao?
Trước đây chồng yêu tôi vô cùng, có thể hy sinh tất cả vì tôi, mua những gì tôi muốn ăn, cho tôi những gì tôi muốn, cứ hết tháng lại giao tiền cho tôi, đến khi cần tiền tiêu thì đi xin lại vợ. Tôi tận hưởng cuộc sống như một công chúa nhưng không biết giữ hạnh phúc trong phước lành mà còn làm việc sai trái. Bây giờ, tuy chúng tôi vẫn ở chung một nhà nhưng tiền anh ấy không còn giao cho tôi nữa. Trước đây tôi muốn cầm điện thoại của chồng lúc nào cũng được, còn bây giờ anh ấy không cho tôi xem, đối với tôi như người xa lạ.
Tôi không thể nghĩ đến một ngày những lỗi lầm của mình lại mang đến cho chồng nhiều tổn thương như vậy, và gia đình hạnh phúc của tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa.