Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 6 năm, có hai con, con trai lớn 5 tuổi và con gái út 3 tuổi. Chúng tôi được gia đình hai bên gia đình mai mối, cảm thấy phù hợp nên quen nhau khá nhanh rồi tiến tới hôn nhân. Có thể vì thế, tình cảm của vợ chồng tôi không nhiều, cuộc sống cứ trôi qua nhàn nhạt như thế.
Tôi thuộc dạng nói khá nhiều, còn chồng tôi thì ngược lại, có khi anh cả ngày chẳng nói lời nào với vợ con. Nhiều khi anh cứ kêu than đau đầu vì tôi suốt ngày "buôn" chuyện điện thoại với hết người này đến người kia. Nhưng thực sự đó là nhu cầu giao tiếp của tôi, tôi cần được chia sẻ và tâm sự về cuộc sống - thứ tôi không thể thực hiện cùng chồng.
Hoãn ra tòa vì mưa bão, vợ chồng tôi bất ngờ muốn yêu lại từ đầu (Ảnh minh họa).
Chồng tôi không chỉ ít nói mà còn vô tâm. Anh làm gì cũng lẳng lặng và không mấy để ý đến chuyện nhà cửa, con cái. Đôi lúc, đúng là tôi phải nhìn hai con mà sống, chứ trông nhà người ta vợ chồng tíu tít, thân mật, tôi lại thấy tủi thân.
Vẫn biết "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", cùng là phụ nữ có chồng với nhau, nhưng sao tôi cứ cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình buồn tẻ, không được hạnh phúc.
Chồng tôi có công việc với mức thu nhập khá, hàng tháng đều đưa tiền cho tôi giữ và chi tiêu. Tôi nói gì anh cũng ừ, bảo gì cũng đồng ý. Nhiều người nói tôi "sướng không biết đường hưởng", chồng vừa kiếm ra tiền, vừa không chơi bời gì, lại hiền lành, nghe lời vợ.
Tuy nhiên, chung sống lâu ngày, tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi. Nói ra thì mọi người bảo tôi bị làm sao, nhưng tôi thèm cảm giác được cãi nhau với chồng, thấy chồng tức giận hay ghen tuông... Đằng này, anh lúc nào cũng bình thản, chẳng nói năng gì. Tôi không hiểu là anh không thích tôi hay thực sự bản chất anh là người như thế nữa.
Quyền quyết định mọi thứ trong gia đình cũng nằm ở tôi. Tiền do tôi giữ nên mua bán bất cứ thứ gì, kể cả mua nhà cửa, xe cộ, chồng cũng bảo: "Tùy em". Tôi quá chán ngán khi cứ phải nghe mãi câu "Tùy em", "Anh thế nào cũng được" của chồng lắm rồi. Tôi đâu cần một người chồng chỉ biết đưa tiền mà không có chính kiến đến mức lạnh lùng, dửng dưng như thế.
Ai nói tôi tự dưng "ném đá vào mặt hồ đang yên ả" cũng được. Sau 6 năm kết hôn, tôi đã viết đơn ly dị và đưa cho chồng ký. Anh thoáng có chút bất ngờ rồi lại bình thản như mọi khi hỏi tôi: "Em chắc chắn chưa? Em quyết định thế thì anh theo".
Nghe đến đó, tôi thấy tự tin hẳn với lựa chọn chia tay của mình, không còn gì để quyến luyến. Một người chồng không mảy may quan tâm ngay cả chuyện ly hôn với vợ thì mình còn tiếc làm gì nữa. Đến lúc bảo chia tài sản, hai con sẽ theo ai, anh cũng bảo tùy tôi.
Mọi người cứ thử ở với một người ít nói, buồn chán và mặc kệ đời như thế suốt 6 năm xem có chịu nổi không? Nhất là với người nói nhiều, có nhu cầu được chia sẻ như tôi nữa, tôi quá mệt mỏi rồi.
Thời gian này, hai vợ chồng lo các thủ tục để ra tòa thì đúng đợt mưa bão nên tạm hoãn lại. Hôm đi ra siêu thị mua thức ăn, tôi chẳng may vấp ngã cầu thang, lăn mấy vòng nên bị trẹo chân, mặt xước xát hết cả, hàng xóm thấy vậy phải dìu tôi về.
Về đến cửa nhà, thấy cảnh có hai người đang đỡ tôi vào, mặt mũi, tay chân tôi trông không đâu vào đâu, chồng tự dưng lao như bay ra bế thẳng tôi vào giường. Lần đầu tiên kể từ khi tôi quen biết anh, tôi thấy anh có hành động nhanh chóng và dứt khoát như vậy.
Anh liên tục hỏi tôi: "Có sao không? Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Nói cho anh biết ngay". Anh vội vàng đi lấy hộp cứu thương, còn quên mất phải cảm ơn hai bác hàng xóm.
Mấy ngày nay, chồng tôi đảm nhận mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát cho đến chăm sóc tôi và hai con. Và vẫn như mọi khi, anh không nói gì hết mà chỉ làm. Thỉnh thoảng thoa thuốc lên vết thương của tôi, anh mới hỏi: "Như này được không?".
Tự nhiên nhìn khung cảnh này, thấy chồng tất bật lo cho mình, hai con ở bên quấn quýt hỏi thăm mẹ mà tôi chảy nước mắt. Tôi không muốn ly hôn nữa, tôi không muốn gia đình tôi sau này mỗi người một nơi.
- Anh còn tình cảm với em không?
- Còn (chồng tôi nói lí nhí).
- Thế sao khi em bảo ly hôn, anh đồng ý ngay? Nói mau.
- Vì... vì anh tôn trọng quyết định của em. Anh cũng biết em không hạnh phúc khi sống với anh. Anh là người tẻ nhạt, khô khan. Nếu em đã muốn được giải thoát thì anh cũng không biết làm thế nào.
Nghe chồng nói đến đó, tôi bật khóc và ôm choàng lấy anh. Tôi đột nhiên thấy thông suốt. Thôi tôi không ly hôn nữa, đúng là tôi đã đòi hỏi quá nhiều rồi.
Tôi nhận ra rằng, mỗi người đều có những ưu, nhược điểm của riêng mình. Chồng tôi rất ít nói, cái gì cũng để tôi quyết định chỉ vì anh ấy luôn coi trọng tôi. Anh ấy không nói ra được những lời hoa mỹ nhưng anh ấy biết thương vợ và lúc nào cũng cố gắng không làm trái ý vợ.
Tự dưng trong đầu tôi chợt nghĩ rồi bật cười: May là chồng tôi ít nói, chứ ai cũng nói nhiều như tôi thì chắc suốt ngày cãi nhau. Nhưng sao bao lâu nay, tôi không nghĩ được như thế nhỉ?
Theo Dân trí